• Home
  • Profile
  • Text
  • Site info
PHẠM NGỌC CƯỜNG

Thư chúc mừng năm mới 2017

1/1/2017

0 Comments

 
​Thưa các đồng chí là thành viên, cộng tác viên Đội Truyền thông Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh,

Nhân dịp chào đón năm mới 2017, cũng là thời điểm tôi nhận nhiệm vụ tại Đội Truyền thông, tôi thân ái gửi lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe đến các đồng chí là thành viên ban Quản lý, nguyên là thành viên ban Quản lý, cùng toàn thể thành viên, cộng tác viên Đội Truyền thông trường ĐH Sư Phạm TP.HCM lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất.

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, chúng ta trân trọng và biết ơn những đóng góp của các thành viên, cựu thành viên đã gây dựng, duy trì và phát triển Đội Truyền thông cho đến ngày hôm; chúng ta nhìn lại chặn đường đã qua, suy nghĩ về tương lai sắp đến và sẵn sàng cho những cơ hội và thử thách trong năm mới.

Năm 2016 đánh dấu nhiều bước ngoặc quan trọng trên con đường hình thành và phát triển của Đội Truyền thông. Chúng ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ truyền thông trong các sự kiện, hoạt động của Nhà Trường, Đoàn Trường và Hội sinh viên Trường. Chúng ta đã góp phần vào sự thay đổi cách thức tuyên truyền, thông tin của Nhà Trường, của Đoàn Trường và của Hội sinh viên Trường theo hướng ngày càng đa dạng hơn, hấp dẫn hơn và gần gũi với sinh viên hơn về cả hình thức và nội dung.

Trên con đường phát triển ấy, chúng ta đã gặp những khó khăn, trở ngại về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực. Nhưng bằng sự quyết tâm và đoàn kết, chúng ta đã có những giải pháp phù hợp để vượt qua và hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.
Với tất cả những gì chúng ta đã làm được, tôi kêu gọi toàn thể thành viên, cộng tác viên Đội Truyền thông đoàn kết lại, cùng nhau rèn luyện, nâng cao kĩ năng của bản thân; phát huy hơn nữa những điểm mạnh; tham gia xây dựng tập thể bằng những đóng góp thiết thực, cụ thể cả về nhân lực, vật lực và trí lực.

Mừng năm mới và kỳ thi học kỳ sắp đến, tôi xin chúc tất cả các thành viên, cộng tác viên Đội Truyền thông có một năm 2017 thật hạnh phúc, một kỳ thi thật thành công; chúc Đội Truyền thông sẽ gặt hái được nhiều thắng lợi mới.

Chào thân ái và quyết thắng!

​Đội trưởng Đội Truyền thông
Phạm Ngọc Cường
0 Comments

​Có một niềm vui gợi lại một chút buồn...

12/5/2016

0 Comments

 
Nhớ cái hồi đó, mọi người đi cũng đông, chương trình cũng hoành tráng, tất cả đều sẵn sàng cho một đêm được tỏa sáng. 

Nhạc bắt đầu, chương trình chạy, mọi người xem. Tôi bước ra dưới ánh đèn vàng lung linh và lấp lánh. 

Và rồi, khi đứng ở nơi cao đầy ánh sáng, dường như mọi thứ xung quanh đều tối hẳn. Xung quanh tôi bao trùm là bóng tối, bởi lẽ trước mắt tôi, tôi không thấy ai cả. 

Hay thật! 

Tôi nhận lấy một sự hãnh diện khi trước mặt tôi dường như chẳng còn ai thấy đó là hãnh diện cả. Tiếng vỗ tay thưa thớt và yếu ớt. Những bóng người thưa dần. Thật đáng ghi nhớ!

Vậy đó, một nỗi buồn thật đẹp!

Hy vọng rằng, điều đó sẽ không lặp lại vào buổi sáng đẹp trời ngày 15. 

Rất mong chờ!
0 Comments

Chuyện cái bánh trứng

1/12/2014

0 Comments

 
Picture
Ấy rất thích bánh ngọt. Ừ kệ ấy! Nói thì nói vậy chứ mình quan tâm ấy lắm! Và dĩ nhiên mình cũng muốn ấy quan tâm đến mình. Nhưng mà có lẽ khó quá!

Hôm nay, trưa hôm nay mình quyết định làm tặng ấy một chiếc bánh nhỏ. Bánh trứng đó mà! Mình đến chỗ hẹn sớm và đợi ấy. Suốt quảng đường đi mình đã không thể ngừng suy nghĩ về nét vẻ mặt của ấy. Mình hy vọng ấy sẽ thích chiếc bánh này. Không sách vở, không người hướng dẫn. Mình đã tự lên ý tưởng và tự làm. Vì vậy dù thế nào đi nữa mình cũng tự hào về nó. Mà đúng là điều mình không mong muốn đã xảy ra. Ấy không thích nó! Ấy không đón nhận nó! Chiếc bánh vỡ tan trước mắt mình. Không! Mình không muốn nhìn nữa, nước mắt đã ứa ra. Trời ăn mình tiếc cái bánh quá! Tiếc cái công sức mình đã làm ra nó. Tiếc cái công mình mong chờ nét mặt vui tươi khi ấy nhận lấy nó. Thôi vậy! Bánh của mình là tình yêu của mình. Cho dù ấy có thể làm bánh ngon hơn thì bánh của chúng ta không thể nào trao đổi sau những gì ấy đã làm với chiếc bánh của mình.

Chúng mình chia tay nhé!

Buồn ấy nhiều lắm!

Tái bút: Tự hứa sẽ yêu thương những chiếc bánh của mình hơn nữa!
Tái bút 2: Chuyện hư cấu trong những ngày buồn.
Tái bút 3: Nhưng việc mình thích bánh trứng là không có hư cấu :3
----
Ảnh minh hoạ: Internet

01/12/2014 - PNC
0 Comments

Trưởng thành

14/3/2013

2 Comments

 
Vậy là ba năm cấp ba đã sắp kết thúc. Kết thúc những vui buồn, hờn giận, yêu thương của tuổi học trò. Chúng ta sắp được “giải phóng”! Chúng ta sắp được “tự do”! “Tự do” với một vòm trời bao la phía trước. Thoát khỏi những nề nếp, quy củ của lớp trường. Nhưng rồi chúng ta sẽ lại bị ràng buộc vào cuộc sống mới - cái cuộc sống luôn tất bật với bộn bề lo toan. Để rồi bất chợt lúc nào đó, ta lại muốn một lần nữa, một lần nữa được mất “tự do” trong cái thời áo trắng hồn nhiên năm nào.

Nhớ sao cái ngày đầu tiên mới vào trường còn biết bao nhiêu là ngỡ ngàng: trường mới, bạn mới, thầy cô cũng... mới. Bao nhiêu là viễn cảnh của một tương lai mới bỗng phút chốc nảy nở trong đầu. Nào là quyết tâm học cho bằng chị bằng em. Nào là cố gắng hoạt động để hòa đồng với bạn với bè. Nào là cố kiếm cho được một cô bạn gái. Nào là… Nào là… Ôi! Bao nhiêu cái “nào là” của một thời để nhớ!

Sau ba năm, bây giờ, chúng ta đều đã trưởng thành hơn cái ngày hôm ấy. Ngôi trường này cũng đã quen thuộc quá rồi. Quá đến nỗi mà thân thương thấy lạ! Bạn bè thì khỏi phải nói. Thời gian gặp nhau còn nhiều hơn cả thời gian ở nhà. Tuy là có đôi lúc bạn bè chúng ta không thật hiểu nhau, vẫn có những tranh luận, cãi cọ rồi giận hơn vu vơ. Nhưng trên hết chúng ta vẫn là một gia đình. Một gia đình mà trong đó thầy cô là ba mẹ còn chúng ta là những đứa trẻ thơ ngây, nhỏ dại. Thầy cô đã đưa bước chúng ta đến đây, đến trước con đường tương lai của mỗi người. Và giờ, ta chỉ còn lựa chọn con đường cho thật đúng mà thôi.

Thật sự thì những cảm xúc, những kí ức về thời cấp 3 dưới mái trường Mạc Đĩnh Chi không thể nào kể  và diễn tả hết bằng lời. Bởi vì những kí ức đó đã được góp nhặt từ rất rất nhiều những cuộc vui buồn nhỏ lẻ trong suốt ba năm qua. Nó được cất kĩ trong mỗi trái tim chúng ta. Và giờ đây, trong những ngày cuối cùng này, những kí ức đó sẽ vỡ tan ra, thấm thía vào từng thớt thịt, nhẹ nhói trong tim và đọng lại trên giọt lệ tuông trào.

Dẫu biết rằng cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn. Nhưng cứ muốn níu kéo chút thời gian ngắn ngủi còn lại. Hãy để khoảng thời gian cuối cùng này, chúng ta được xích lại gần nhau hơn. Hãy để những ngày cuối cùng này, những chuyện buồn đều tan biến hết. Hãy để những phút giây cuối cùng này, mãi mãi là những giây phút đẹp nhất và đáng nhớ nhất của cuộc đời học sinh. Ta hãy lặng yên mà nhớ, mà nghĩ, mà tiếc, mà trách, mà ân hận, mà thương,… mà cố gắng phấn đấu.
Gửi lại đây một thời thơ dại…
Gửi lại đây những kỉ niệm khó phai…
2 Comments

Phát biểu chúc mừng năm mới

17/2/2013

0 Comments

 
Kính thưa các đồng chí và các bạn,

Năm qua là năm có nhiều biến động, bất ổn về tư tưởng chính trị, an ninh, bất ổn trong các mối quan hệ ngoại giao, đối nội, đối ngoại căng thẳng, tình hình hợp tác khu vực và thế giới còn hạn chế, chiến tranh lạnh kiềm chặt và làm người dân nghẹt thở. Song bên cạnh đó vẫn có nhiều mặt tích cực, nhiều thành tích, nhiều đóng góp của các cá nhân, tập thể rất đáng ghi nhận, tuyên dương. Cụ thể xin được cảm ơn các cá nhân và tập thể đã vượt qua sự lạnh lẽo, đau khổ của chiến tranh, đóng góp hết sức mình cho Tổ quốc:


- Xin cám ơn người đã đưa chúng ta đến với chiến thắng. Tuy không phải là ở một đỉnh cao chói lọi nhưng để đạt được điều đó họ phải bỏ ra không ít thời gian, sức lực và chất xám. Họ cũng phải gánh chịu áp lực từ dư luận, áp lực từ các bộ ban ngành,… Song không vì thế mà họ bỏ cuộc. Họ có những suy nghĩ không hẳn là hay nhưng vẫn có sáng tạo để giải quyết những lúc khó khăn, nguy cấp.
- Xin cám ơn cấp lãnh đạo các bộ, ban, ngành, những người đã tạo điều kiện cho tập thể, cho các cá nhân được phát huy khả năng, được đáp ứng các đề đạt, nguyện vọng. Tuy có đôi lúc vẫn có những cuộc tranh luận, các phiên chất vấn diễn ra nhưng thiết nghĩ đó là điều cần thiết của một quá trình vận động và phát triển. Và là điều không thể thiếu để hoàn thiện bộ máy Nhà nước, góp phần xây dựng bộ máy lãnh đạo trong sạch, vững mạnh.
- Xin cám ơn các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, đã luôn đồng hành, gắn bó để thúc đẩy sự phát triển của đất nước, đặt biệt trong các lĩnh vực: giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, du lịch, y tế, quốc phòng,… 
- Xin cám ơn các cá nhân đã trực tiếp hay gián tiếp đóng góp vào những công việc lớn, có tầm ảnh hưởng sâu sắc đối với cả nước, đối với khu vực.
- Xin cám ơn những người đã đưa hình ảnh đất nước đến với các nước bè bạn, đến với thế giới. Họ là những người đã làm nên bộ mặt của đất nước hôm nay.
- Xin cám ơn bộ một bộ phận công dân ồn ào, náo nhiệt đã đóng góp nhiệt tình, hết mình, hết sức vào các lễ hội của đất nước, của khu vực và của thế giới.
- Xin cám ơn một bộ phận công dân điềm tình, sáng suốt đã đóng góp ý kiến, kế sách trong các chiến lượt phát triển đất nước thời kì đổi mới và hội nhập.
- Xin cám ơn một bộ phận công dân im lặng, đã gửi niềm tin vào các cấp lãnh đạo, không bị các thế lực thù địch làm lung lay tư tưởng. Góp phần không nhỏ trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia.

Xin cảm ơn tất cả một lần nữa.

Trước thềm năm mới, kính chúc đồng bào một có một cái Tết vui vẻ bên người thân, một mùa Xuân ấm áp, một năm nhiều thành công mới, nhiều thắng lợi mới. Chúc các đồng chí cán bộ năm mới sức khỏe mới, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra và các nhiệm vụ được giao để không phụ lòng mong mỏi của người dân. Chúc tất cả mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào!

17/02/2013
Phạm Ngọc Cường
0 Comments

Ranh giới mong manh của sự công bằng

26/12/2010

0 Comments

 
Có những lúc bạn cho rằng cuộc đời này chẳng có điều gì công bằng. Đúng! Tôi trả lời bạn vậy. Rõ ràng cuộc đời không công bằng nhưng ai bắt nó phải công bằng chứ?! 

Ranh giới của sự đời thật là mỏng manh. Chỉ lệnh chút xíu thôi nó đã chuyển hướng theo chiều khác rùi. Điều đó khiến cho chúng ta phải đối mặt với những sự thật đau lòng. Nhưng khi cất tiếng phản bác thì chẳng mấy người ủng hộ. Thế là trong đầu chúng hình thành một định nghĩa về cuộc đời này.

Cuộc đời nhiều lắm phong ba bão táp. Nó cứ chực chờ nuốt chửng ta ở mọi nơi. Những người bạn thân với ta nhất chưa chắc đã là người tốt nhất. Mà có khi đó chính là kẻ thù độc ác nhất. Thế nên có lúc ta chở che cho người bạn thân nhất của mình, để rồi người bạn đó lại hại lại chính chúng ta.

Sự công bằng trên cuộc đời này, trên thế giới này đã vốn dĩ không tồn tại từ khi loài người xuất hiện. Chúng ta sẽ nghĩ sao khi loài khủng long phải tuyệt chủng để loài người có thể xuất hiện?!!! Tại sao không thể cùng chúng sống? Tại sao? Tại sao?

Hàng trăm câu hỏi đều có thể đặt ra để dẫn chứng cho cái ranh giới mỏng manh giữa sự công bằng. Cái ranh giới đó giờ đây quá mỏng, mỏng đến mức gần như vô hình. Điều đó đã làm cho thế giới này tràn ngập sự...bất công.

Tất cả mọi sự vật, hiện tượng đều tồn tại trong bản thân nó mối mâu thuẫn. Mẫu thuẫn để tồn tại. Điều đó cũng đúng thôi. Nếu như thế giới toàn là công bằng thì đã không phát triển đến đỉnh cao như bây giờ. Con người sẽ sống mãi trong thời kì nguyên thủy. Sống mãi thời kì đó khi mọi người đều công bằng với nhau.

Thế nhưng không phải như vậy, chính chúng ta đã gây ra sự bất công, để rồi xuất hiện sự phân biệt giàu nghèo và bắt đầu cho một nền tảng mới phát triển. Sự đấu tranh đòi hỏi sự công bằng đã làm cho thế giới này phát triển. Sự phát triển đi lên từ cái đi xuống.

Ví dụ ta có thể thấy rõ nhất đó là sự bầu cử Tổng thống ở Mỹ. Đảng dân chủ và Đảng cộng hòa ở Mỹ sẽ thay phiên nhau cử người lãnh đạo đất nước. Sự sai lầm của Đảng này sẽ là nền tảng để nhiệm kì sau cho Đảng kia xây dựng đất nước. ('Hiểu nôm na là thế, không bàn về chính trị thế giới ở đây).

Vậy qua những điều đó, bạn và tôi có thể thấy được ranh giới của sự công bằng rất là mỏng manh. Nhưng không phải vì lẽ đó mà sự công bằng trên thế giới này không có. Chúng ta có thể không cảm nhận hết được sự bất công và sự công bằng. Vậy nên hãy để cuộc sống phát triển theo quy luật của nó. "Mẫu thuẫn để tồn tại và phát triển"

Cuộc sống vốn không công bằng, nhưng chính vì điều đó mới có cuộc sống.

P.N.C 26/12/2010

0 Comments
    Trang ghi chú cuộc sống của tôi và của chúng ta :)

    Thời gian

    January 2017
    May 2016
    December 2014
    March 2013
    February 2013
    December 2010

    Chuyên mục

    All
    My Life
    Our Life


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ PHẠM NGỌC CƯỜNG - HANDSOMEVIP007
2012 - 2019




CẤP NGUỒN BỞI WEEBLY
Powered by Create your own unique website with customizable templates.